Ánh nắng chói chang khiến da thịt đau rát.
Một hơi thở đều mà cũng khó khăn đến mức quá đáng.
Ta chầm chậm chớp mắt, cảm nhận thế giới phức tạp như tuyết rơi ở trước mắt.
Xem ra hiện tại dù có uống thuốc hàng ngày, cũng không thể trì hoãn được bệnh trạng nữa.
Ta mím môi, có chút thất vọng.
12
Mũi truyền đến mùi trầm hương thoang thoảng dễ chịu. Người đó đứng hơi gần, thân thể hơi nghiêng, vừa vặn che đi ánh nắng chiếu về phía ta. Ta tưởng là người hầu trong phủ, đầu óc mơ hồ, mắt cũng hoa đến không thể nhìn rõ, hoảng hốt đưa tay về phía trước.
"Có thể đỡ ta dậy không?" Ta khàn giọng nói.
Tư thế này thật không phải phép.
Bóng người mờ ảo kia dường như hơi khựng lại, cuối cùng vẫn nắm lấy tay ta, nửa ôm kéo ta đứng dậy.
Quá gần, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh của hắn.
Sao vẫn chưa buông ra?
Ta nhíu mày, theo bản năng định đưa tay đẩy ra.
"Bây giờ vẫn chưa nhìn thấy sao?"
Tay ta khựng lại giữa không trung, trong nháy mắt, lại vội vàng lảo đảo lùi về phía sau mấy bước lớn: "Thất lễ rồi, Lý Tướng quân."
Lý Mộc cụp mắt, ngón tay hơi co lại, lại hỏi lại một lần nữa: "Có phải vẫn chưa nhìn thấy không?"
Từ nhỏ ta đã mắc chứng thở gấp.
Lý Mộc biết rõ, trên dưới trong phủ cũng đều biết. Chỉ là trước đây phải rất lâu mới phát bệnh nặng một lần, từ sau khi thành thân, dù thuốc thang không rời nhưng thân thể vẫn ngày một suy yếu.
Chứng ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930478/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.