Quả nhiên, vừa đứng yên, Thúy Nhi lập tức bất mãn lên tiếng:
"Phu nhân, Văn tiểu thư thật sự quá... quá đần độn. Nàng ấy ngay cả chữ cũng không biết nhiều, làm sao nô tỳ có thể dạy nàng ấy quản lý sổ sách được chứ! Quy tắc lễ nghi thì học rất nhanh, nhưng hễ giảng đến quy củ trong phủ trong cung là nàng ấy lại ngáy ngủ, chẳng nghiêm túc chút nào!"
Ta day nhẹ thái dương, gượng cười: "Vậy thì mời thêm một phu tử vào phủ dạy học cho Văn cô nương."
Thúy Nhi nghẹn lời, tức giận đến phồng má: "Phu nhân, nô tỳ thực sự không hiểu vì sao người lại tốt với nàng ấy như vậy. Nói thật, Văn cô nương ngủ đến giờ Ngọ vẫn không chịu dậy, đến khi Tiểu Thiên đói khóc mới được nô tỳ phát hiện. Suốt ngày chỉ mặc áo trong ra ra vào vào, không cho người hầu phục vụ, như người rừng vậy. Phu nhân hoàn toàn không cần phải dạy nàng ấy nhiều như thế."
Thúy Nhi nói hết một lèo, khuôn mặt tròn trĩnh đỏ bừng vì tức tối, rõ ràng là đã bực bội từ lâu.
Ta đưa tay véo má nàng ấy, kéo ra.
Nàng ấy đau đến suýt kêu lên, nhưng không dám bảo ta buông tay, chỉ có thể tủi thân mà nhìn ta.
"Có nhiều thứ bản thân mình không thể tự quyết định được, bất kể là xuất thân hay là thứ gì khác, chuyện này không thể trách nàng ấy được." Ta buông tay ra, ánh mắt dịu dàng: "Cố gắng để mọi việc tốt đẹp hơn là đủ rồi."
"Đây là việc ta có thể làm được, cũng là để báo đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930480/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.