5
Khi Xuân Hỉ và Bình An vào bếp chuẩn bị cơm, ta lặng lẽ đứng trước cửa thư phòng, nhìn Cố Hành Uyên đang sắp xếp đồ đạc bên trong.
Ta khẽ thở dài, bất giác cảm thấy đời người thật khó.
Ta sống lại, chỉ mong có thể thay cha rửa sạch nỗi oan, vậy mà cả tháng nay chẳng có chút tiến triển nào.
Ta cũng muốn đối xử với Cố Hành Uyên tốt hơn một chút, vậy mà lần đầu gặp lại đã khiến mọi chuyện rối tung cả lên.
Viền mắt cay xè, nước mắt trào ra lúc nào không hay.
Ta cứ thế đứng nơi cửa, lặng lẽ nhìn chàng, không nói gì cũng chẳng rời đi.
Cố Hành Uyên cuối cùng cũng bước lại gần, nhẹ giọng:
"Đừng khóc nữa, bên ngoài lạnh như thế… lỡ cảm lạnh thì làm sao?"
Ta lao vào lòng chàng, giọng nghẹn ngào:
"Chàng còn biết ta sợ lạnh sao?
Vậy mà còn tuyệt tình đến thế?
Sao chàng không để ta c.h.ế.t cóng ngoài kia luôn đi cho rồi!"
Cơ thể chàng khựng lại, tim như đập loạn, nhưng vẻ lúng túng vẫn rõ mồn một.
Chúng ta từ trước tới nay chưa từng có tiếp xúc thân mật, giờ đột nhiên ôm lấy nhau, chàng nhất thời không biết xử lý thế nào.
"Ta… ta tuyệt tình chỗ nào chứ?"
Giọng chàng run nhẹ.
"Chỗ nào cũng tuyệt tình!"
Ta ôm chặt lấy chàng hơn, uất ức nói:
"Chàng cái gì cũng không cần, cái gì cũng từ chối.
Ta quan tâm chàng thế mà chàng chẳng thèm nhìn, lúc nào cũng nghi ngờ ta!"
Ta ngẩng đầu, nhìn vào mắt chàng, thành thật nói:
"Cố Hành Uyên, ta nghĩ thông suốt rồi.
Ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704909/chuong-7.html