Ta chống cằm nhìn chàng, càng nhìn càng thấy quý.
Một người như thế, không thể mãi chịu cảnh bị chèn ép, tài năng uổng phí.
Đã được sống lại một lần, ta nhất định phải sống cho tốt.
Không chỉ phải cứu cha mẹ trở về, mà còn phải giúp Cố Hành Uyên lấy lại tiền đồ đã mất.
Hồi lâu, có lẽ chàng cảm nhận được ánh mắt của ta, bèn quay sang hỏi:
"Nàng nhìn gì mà cười tủm tỉm thế?"
Ta chớp mắt:
"Ta vui thôi. Ai mà ngờ được, ta lại có một phu quân vừa đẹp người, lại tốt bụng như chàng."
Tai chàng đỏ ửng lên ngay tức khắc, quay đầu đi, có chút luống cuống:
"Nàng… đừng nói linh tinh."
Chàng viết thêm vài chữ, rồi đặt bút xuống:
"Trễ rồi, nàng về phòng ngủ đi."
"Không, ta đợi chàng."
Ta lại rúc sát vào người chàng. Chàng khẽ run lên, rồi chậm rãi nói, cố giữ bình tĩnh:
"Không cần đợi. Ta mệt rồi, định nghỉ luôn ở thư phòng."
"Vậy ngủ cùng ta đi, phu quân nhé? Chúng ta là vợ chồng mà."
Hơi thở chàng khựng lại, dường như đang kìm nén gì đó.
"Từ Doanh, ngoan nào. Ta không muốn nàng sau này hối hận."
Chàng còn chưa kịp nói hết câu, ta đã vòng tay ôm cổ chàng, khẽ hôn lên môi chàng một cái.
Cố Hành Uyên toàn thân cứng đờ, tim đập loạn như trống trận.
Đôi mắt đen sâu như mực của chàng dừng lại trên môi ta, như bị mê hoặc.
Chàng siết chặt lấy eo ta, cúi xuống hôn ta ngấu nghiến, mạnh mẽ, dồn nén như bao nhiêu cảm xúc đã bị dồn ép suốt bao năm cuối cùng cũng bùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704910/chuong-8.html