Ta bưng chậu nước tiến đến.
Còn chưa kịp đến gần, Hoàng đế bỗng mở bừng mắt, ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu lòng người.
“Bước chân lóng ngóng, không phải người tu hành.”
Thị vệ hai bên lập tức tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
Ta vội quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.
“Thần nữ xin Hoàng thượng minh xét!”
Ánh mắt Hoàng đế u uẩn mà lạnh lẽo, gương mặt không biểu cảm, nhưng khí thế như núi đè áp đến nỗi khiến lòng người run sợ.
“Nói đi, ngươi đến đây vì mục đích gì?”
Ta siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, ép mình không được run rẩy:
“Thần nữ muốn cáo trạng!”
Hàng chân mày của người hơi động, chậm rãi ngồi thẳng lên, tỏ vẻ hứng thú:
“Ồ? Tội trạng gì? Nói nghe thử xem.”
Hoàng đế là người tự xưng là thiên hạ đệ nhất trí giả, đắc ý nhất chính là: không cần thượng triều quá ba lần một tháng, chỉ cần truyền lời cho vài đại thần thân tín cũng có thể trị quốc an dân.
Thế nhưng, chính vì quá tự phụ, nên người không biết rằng kẻ mà người tin là trung thần tận tụy, cẩn thận khiêm cung, thật ra lại là kẻ mưu quyền kết đảng, sửa ý chỉ, chèn ép trung lương.
Triều đình rối ren, gian thần thao túng, mà kẻ đáng trách nhất, chính là vị quân vương đang ngồi trên cao kia.
Nhưng những lời ấy, ta không thể nói ra.
Người quá tự cao, nếu ta mạo muội bảo rằng người sai, e là người đầu tiên c.h.ế.t sẽ là ta.
Ta ổn định tâm thần, dập đầu thật sâu rồi cất giọng thành kính:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704920/chuong-18.html