16
Ta không biết mình bị giam ở đâu.
Hôm đó tại Đông Giác Tự, ban đầu ta bị trói trong một gian thiền phòng.
Sau đó, có người trùm bao lên đầu, đánh cho bất tỉnh, rồi đưa đi nơi khác.
Lúc ta tỉnh lại, thì đã bị nhốt trong một địa lao tối tăm, không thấy ánh mặt trời.
Chỉ có một ngọn đèn dầu mờ mờ treo trên vách tường đối diện, tựa hồ chẳng bao giờ cạn cháy.
Cả nhà lao, chỉ có một mình ta. Không cửa sổ, không gió trời, cũng không ai lên tiếng.
Thứ duy nhất để ta đoán thời gian trôi qua, chính là lúc có người mang cơm.
Nhưng ngay cả thế cũng không chính xác.
Có những lần, ta đói đến mức đứng không vững, mới có người đem chút thức ăn thiu lạnh tới.
Ngày lại qua ngày, thân thể ta dần yếu đi, gầy mòn và uể oải.
Ta bắt đầu sợ.
Sợ mình đã làm hỏng chuyện.
Sợ rằng lần này, ta vẫn chẳng thể cứu được cha mẹ.
Và càng sợ hơn là nếu một ngày Cố Hành Uyên tìm đến, thì người chờ chàng chỉ là một t.h.i t.h.ể lạnh lẽo.
Ta không thể quên hình ảnh ở kiếp trước, lúc chàng ôm ta, đau đớn đến mức thổ huyết—tim ta đau như d.a.o cắt.
Ta muốn sống.
Ta không muốn chàng lại một lần nữa vì ta mà tuyệt vọng.
Chí ít… ta muốn được gặp chàng thêm một lần.
Ta co ro trong đống rơm mục, không dám nhắm mắt.
Mỗi lần mí mắt nặng trĩu, ta lại cắn răng, tự cấu vào mình để giữ tỉnh táo.
Ta sợ, sợ rằng chỉ cần ta ngủ một giấc sẽ không bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704921/chuong-19.html