17
Mãi đến lúc ấy ta mới biết.
Hóa ra sau khi ta bị bắt ở Đông Giác Tự, Cố Hành Uyên và Thẩm Nhất Mưu đã liều mình lẻn vào phủ Hàn Bách, tìm ra được nơi hắn cất giấu cấm vật.
Những ngày ta bị nhốt trong địa lao không thấy ánh sáng, họ đã liên thủ dâng sớ vạch tội Hàn Bách, sau đó còn chạy vạy khắp nơi, thuyết phục các đại thần cùng đứng ra cáo giác.
Trong đó khúc khuỷu ra sao, mấy câu khó lòng kể hết.
Tóm lại là—bây giờ, Hoàng thượng đã hạ chỉ xử lý Hàn Bách rồi.
"Vậy cha mẹ thần nữ thì sao?" Ta hỏi.
Hoàng đế chậm rãi lên tiếng:
"Lúc bắt ngươi, trẫm đã sớm phái người đến đưa họ về.
Giờ đang trên đường hồi kinh."
Thì ra, hôm đó người đã thật sự nghe ta nói.
Người không hề sủng tín Hàn Bách như vẻ ngoài.
Ta như trút được gánh nặng nghìn cân, quỳ sụp dưới đất, thở phào một hơi thật dài.
Nhưng giây sau—giọng lạnh như băng của người đã vang lên:
"Ngươi mạo hiểm tấu trình, có dũng khí.
Nhưng tự ý cải trang trà trộn vào thiền viện, phạm tội khi quân—không c.h.ế.c, sao răn đe được kẻ khác?"
Ta ngẩn người, hồi lâu, chỉ biết cúi đầu, chậm rãi gật nhẹ.
Ta đã sớm chuẩn bị cho cái kết này.
Ngay từ khoảnh khắc quyết định diện thánh, ta đã hiểu rõ—mình có thể không sống sót trở ra.
Hoàng đế từ tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, tiện tay ném đến, rơi vào lòng ta.
"Nể tình ngươi nóng lòng muốn cứu phụ mẫu, trẫm cho ngươi được toàn thây.
Tự mình kết thúc đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704922/chuong-20.html