Lúc Vũ Đương chưởng môn thụ thương, vụ đơn độc mật hội với Huy Hoàng Môn môn chủ đã khiến cho khá nhiều người quan tâm. Bởi Huy Hoàng Môn môn chủ thường ngày không ra khỏi cửa, đại thể ai cũng chỉ mới nghe kỳ danh, chưa gặp được người, lúc này tự nhiên phải mượn cớ đi thám thính tin tức.
Bất quá Trình Trừng Thành hiển nhiên là không nằm ngoài đám đó.
Sáng sớm ngày kế, hắn đã dáng cười đầy mặt chạy đi tìm Kỷ Vô Địch.
“Kỷ môn chủ đêm qua ngủ có ngon giấc không?”
Kỷ Vô Địch quay đầu nhìn Viên Ngạo Sách, “Ngươi đoán hắn là tới làm cái gì?”
Viên Ngạo Sách đang uống chúc (cháo),nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói: “Hỏi thăm tin tức.”
Trình Trừng Thành dáng cười cứng ngắc, bất quá rất nhanh khôi phục lại vẻ thong dong nói: “Lăng Vân đạo trưởng là võ lâm danh túc [1], người người kính trọng. Hắn gặp chuyện, Thanh Thành trên dưới trong lòng đều nóng như lửa đốt, hy vọng có thể góp chút sức mọn.”
“Trước đây nghe nói có người có thể giận cực phản cười, còn ngươi đây là ưu cực phản cười?” Kỷ Vô Địch thở dài, “Ngươi quả nhiên là lòng như lửa đốt a, nếu không thì tuyệt đối sẽ không cười ra kiểu trong sung sướng lại mang theo ba phần buồn vô cớ, trong sung sướng lại mang theo vài tia thích thú thật thê mỹ.”
“. . . . . .” mặt Trình Trừng Thành đã cứng lại cỡ tượng thạch.
Viên Ngạo Sách nói: “Chúc lạnh rồi.”
Kỷ Vô Địch nhất thời không nhịn được nhìn Trình Trừng Thành nói: “Ngươi là tới làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46815/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.