Hôm nay số cuộc gọi đến rõ ràng ít hơn hôm qua nhiều, phần lớn thời gian Ôn Thư Bạch chỉ xử lý những tin nhắn chưa kịp trả lời từ ngày trước. Cố Thư Trì cũng như hôm qua, cứ đến giờ chiều là lên lầu ngủ, để mặc cô một mình làm việc trong biệt thự. Cô bận rộn cả ngày vì công việc chất đống nên thậm chí bỏ lỡ tin nhắn buổi sáng của cô gái kia. Mãi đến lúc chuẩn bị về, xem điện thoại kiểm tra giờ mới phát hiện dưới cùng danh sách còn một hộp thoại, trên đó có dòng chữ lạ hoắc - cô hoàn toàn không nhớ đã đọc qua câu này nhưng giờ đã không còn dấu chấm đỏ nữa. Có lẽ đã vô tình mở vào lúc nào đó. "Đi rồi?" Cố Thư Trì nhìn xuống từ lan can tầng hai, thấy Ôn Thư Bạch đã đứng ở cửa. "Em tan làm rồi." "Tan làm cũng phải nhớ trả lời tin nhắn của tôi đấy." "Biết rồi." Ôn Thư Bạch bĩu môi, mở cửa bước ra ngoài. Cơn mưa sáng nay đến nhanh đi cũng nhanh. Sau đó trời quang mây tạnh, mặt đất ướt buổi sáng giờ đã khô ráo, không khí vẫn phảng phất mùi đất ẩm sau mưa. Cô mở hộp thoại của cô gái kia, tin nhắn được gửi hai tiếng trước. [Đường Thanh Thanh: Chị ơi, chị ghi chú em là Đường Thanh Thanh nhé.] [Đường Thanh Thanh: Chị ơi, chị có thể gặp riêng em một chút không ạ? Em muốn hỏi cụ thể về tình hình bên thầy Cố.] Cô gái có vẻ là người biết điều, hiểu Ôn Thư Bạch không trả lời vì bận nên không nhắn tin liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838264/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.