Khoảng một tiếng sau, Cố Thư Trì mới chậm rãi nhắn tin: [Cố Thư Trì: Không quen.] Xem cách trả lời dứt khoát này chẳng giống như đã suy nghĩ kỹ. Thực ra Ôn Thư Bạch cũng không kỳ vọng gì nhưng vẫn hỏi thêm một câu: [Ôn Thư Bạch: Là ông chủ lớn nhất của tập đoàn Thánh Phương đó. Nghe nói có người thân từng đặt thầy vẽ tranh, thầy có ấn tượng không?] Một lúc sau, cô tưởng anh lại sẽ qua loa trả lời "không biết", nào ngờ lần này anh suy nghĩ một hồi rồi bất ngờ nhắn lại là nhớ ra rồi. [Cố Thư Trì: À, hắn ta à. Đúng là có chuyện này.] Ôn Thư Bạch bỗng ngồi thẳng dậy như nhìn thấy tia hy vọng: [Ôn Thư Bạch: Thế… bức tranh đó thầy đã vẽ xong chưa?] [Cố Thư Trì: Vẽ xong rồi.] [Ôn Thư Bạch: Vậy sao thầy không giao cho người ta?] [Cố Thư Trì: Chưa đúng thời cơ thôi.] [Ôn Thư Bạch: ???] Anh chỉ trả lời đến đó rồi im bặt, dù cô có hỏi thế nào cũng không thèm phản hồi nữa. Ôn Thư Bạch không hiểu anh đang giở trò gì. Tuy nhiên, ít nhất đây cũng là tin tốt. Nghe Đường Thanh Thanh kể thì bản thảo tranh đó cũng được đặt mấy năm trước rồi, biết đâu lúc đó Cố Thư Trì chưa lười như bây giờ. Chỉ là cô không hiểu "thời cơ" mà anh nói đến rốt cuộc là gì. Dù vậy, cô vẫn lập tức báo tin vui này cho Đường Thanh Thanh. Đường Thanh Thanh nghe xong rất phấn khích, hỏi liệu việc này có thể hoàn thành sớm không để cô ấy yên tâm thực tập tiếp. Nhưng ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838265/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.