Cố Thư Trì như vừa lấy lại tinh thần, liếc nhìn cô một cái: "Chỗ này... chẳng phải chỉ là một khu chung cư cũ thôi à? Cô đến đây làm gì?"
"Bởi vì... em từng sống ở đây."
"Nhà cô ở đây à?"
"Giờ thì không còn là nhà em nữa rồi."
"..."
Cuộc đối thoại dừng tại đây. Cố Thư Trì im lặng, đánh lái rời khỏi bãi xe.
Không biết vì sao, cả đoạn đường hai người đều không ai mở lời trước. Ôn Thư Bạch nhìn qua cửa sổ xe, ngắm những con phố lạ lẫm dần hóa thành khung cảnh quen thuộc trong ký ức, bất giác thấy lòng mình nghèn nghẹn.
Đi được một nửa đoạn đường, Ôn Thư Bạch bỗng lên tiếng: "Cũng lâu lắm rồi em chưa quay lại nơi đó."
"Sao hôm nay tự dưng lại muốn quay về?"
Chính cô cũng không rõ. Hình như lúc anh vừa hỏi, trong đầu cô lập tức lóe lên nơi này. Hoặc có lẽ... là do khoảnh khắc nào đó, hình ảnh con mèo nhỏ ngày xưa chợt hiện lên trong tâm trí cô.
Giang Sơn Cư nằm ở rìa thành phố, lái xe đến đó mất hơn nửa tiếng. Trên đường đi, Ôn Thư Bạch thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Cố Thư Trì, còn lại đều là sự im lặng, chỉ có giọng nói đều đều của hệ thống định vị vang vọng trong xe.
Khi xe vừa vào khu chung cư cũ kỹ, Ôn Thư Bạch lập tức hào hứng hẳn lên: "Đến rồi đến rồi!"
"Vui đến vậy sao?"
"Thầy không hiểu đâu."
Cố Thư Trì không đáp, chỉ lặng lẽ giảm tốc độ.
Khu dân cư kiểu cũ không có bãi đỗ xe quy mô, khắp nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838271/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.