Ôn Thư Bạch nhìn Cố Thư Trì đang ôm ngực với vẻ mặt đau đớn, khẽ bĩu môi rồi lại nhỏ giọng xin lỗi lần nữa.
Dù gì trán cô cũng vẫn còn ê ẩm.
Nhưng trong lòng cô lúc này vẫn chỉ nghĩ đến Đao Đao.
Cô lại ngó ra sau lưng Cố Thư Trì, cố tìm xem có còn thấy bóng con mèo nào không.
Kỳ lạ là giờ nơi đó chỉ lác đác vài người qua đường, hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng mèo đâu nữa.
"Cô nhìn gì mãi thế?"
Cố Thư Trì dường như bắt đầu mất kiên nhẫn, anh cũng quay đầu lại nhìn theo hướng mắt cô.
"Mèo. Thầy thật sự không thấy có con mèo nào vừa chạy ngang qua à? Rõ ràng em đã thấy mà..."
Đúng vậy, cô thật sự thấy con mèo ấy chạy ngang qua góc tường này. Nhưng Cố Thư Trì cứ khăng khăng cho rằng cô nhìn nhầm: "Mèo gì chứ? Tôi vừa đi từ hướng đó tới, rõ ràng chẳng có con mèo nào cả."
"Cô đừng có bị ảo giác gì đấy nhé."
Ánh mắt Cố Thư Trì lướt lên lướt xuống, vừa nói vừa chỉnh lại cái áo sơ mi nhăn nhúm vì cú đụng vừa rồi.
"Làm gì có chuyện đó!"
Ôn Thư Bạch thà tin rằng Đao Đao chạy nhanh quá khiến Cố Thư Trì không kịp nhìn thấy, chứ nếu mọi chuyện chỉ là ảo giác thì cảm giác lông mềm mềm cọ vào chân cô khi nãy là sao giải thích được?
Thế nhưng cô cũng chẳng muốn cãi nhau làm gì, dù gì anh cũng không thấy, cô có trách anh cũng vô ích.
Ôn Thư Bạch thở dài, lòng trĩu nặng một nỗi hụt hẫng không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838272/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.