“Chứ không lẽ không phải?” “Lúc nhỏ thầy chưa từng xem mấy phim hoạt hình kiểu đó à?” Trong đầu Ôn Thư Bạch bất chợt bật ra một so sánh có hơi kỳ quặc. Trong mấy phim hoạt hình hồi bé, mấy nhân vật cứu thế giới bao giờ chẳng là người được chọn, trời định phải gánh vác trọng trách. Cô cảm thấy bản thân cũng giống như bị chọn vậy – dù không phải để cứu thế giới. Cô còn định tiếp tục nói thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong túi. Cô vội vàng lấy ra xem, là Vân Thanh gọi tới. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ – đã hơn ba tiếng kể từ khi hai người kia rời đi, xem ra Vân Thanh đã xem phim xong với Ngụy Tư Đình. Hồi nãy cô lang thang mãi ở khu dân cư, kết quả vẫn không tìm thấy Đao Đao. “A lô? Thanh à, hai người xem phim xong rồi hả?” Đầu dây bên kia, giọng Vân Thanh vui vẻ: “Tớ...” Cô ngước mắt nhìn Cố Thư Trì, thấy cái vẻ mặt vừa gian xảo vừa vô lại của anh, bèn bịa đại một câu: “Hả? Cuối tuần cũng phải đi xử lý việc nữa hả?” Cố Thư Trì bên cạnh bật cười thành tiếng nhưng lại không vội vạch trần cô. Thấy vậy, Ôn Thư Bạch quay lưng đi, cố đứng cách xa anh một chút. “Vậy bọn cậu xử lý xong lúc mấy giờ? Có muốn đi ăn tối chung không?” “Chúng ta... bốn người luôn hả?” “Ừ!” “......” Thật ra thì cô không hề muốn ăn tối với hai người
“Xong rồi! Ơ, cậu với sếp cậu đi đâu chơi đó?”
“Bọn tớ ra ngoài xử lý chút việc công.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838273/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.