Bố Ôn dùng sức nhưng không bằng Cố Thư Trì cao lớn vạm vỡ, cổ tay bị anh kìm chặt, giãy không ra, tức tối nghiến răng chửi thề một câu.
Ánh mắt Cố Thư Trì lạnh lẽo, toàn thân toát ra khí lạnh.
Bố Ôn rõ ràng không phục.
"Tao dạy con tao, mày là thằng ngoài cuộc xen vào cái gì?"
Khóe môi Cố Thư Trì khẽ nhếch lên: "Cô ấy là... trợ lý của tôi. Ông đánh cô ấy bị thương, ai làm phần việc của cô ấy?"
"Trợ lý?"
Bố Ôn nhíu mày, ánh mắt từ Cố Thư Trì lướt sang Ôn Thư Bạch đang đứng sau lưng anh.
Ôn Thư Bạch lại lùi thêm nửa bước, nép hẳn vào sau lưng anh.
Bố Ôn bỗng phá lên cười, lặp lại lần nữa như thể chẳng tin nổi câu đó: "Trợ lý à?"
"Nếu ông dám đánh người giữa ban ngày ban mặt, tôi có thể gọi cảnh sát ngay bây giờ. Để xem cảnh sát dạy ông — làm bố thì phải dạy con thế nào."
"Mày...!"
Người vây xem mỗi lúc một đông. Đúng lúc đó có một người bước tới kéo bố Ôn ra: "Thôi đi, lão Ôn, bớt đi một câu thì hơn——"
"Đúng đó, đừng để lát nữa người ta gọi cảnh sát thật thì rách việc."
Bố Ôn bực bội hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Cố Thư Trì, giơ tay chỉ thẳng vào anh, giọng hung dữ: "Mày cứ chờ đấy."
Rồi lại quay sang chỉ vào Ôn Thư Bạch: "Cả mày nữa, Ôn Thư Bạch, đừng tưởng hôm nay có người chống lưng là có thể phủi sạch quan hệ với cái nhà này!"
......
Ôn Thư Bạch sợ đến mức không dám lên tiếng.
Từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838274/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.