Chiều hôm đó, Ôn Thư Bạch dẫn Vân Thanh về căn phòng trọ nhỏ của mình, nghĩ gọi điện thoại sẽ kín đáo hơn.
"Thanh à, phòng tớ thuê hơi tồi tàn chút, đừng để ý nhé."
Ôn Thư Bạch đưa cho Vân Thanh một đôi dép mới.
Vân Thanh nhìn quanh căn phòng, trên mặt không hề có chút chê bai nào, còn vừa nhìn vừa gật gù:
"Nhỏ mà đầy đủ lắm, còn hơn cái ký túc xá chật hẹp của mình, chỉ vừa nhét được cái giường thôi ấy chứ?"
Vân Thanh ngồi xuống sofa, Ôn Thư Bạch rót nước hai ly. Vân Thanh đặt điện thoại lên bàn trà rồi gọi cho Ngụy Tư Đình, bật loa ngoài.
Hai người im lặng chờ đợi, cho đến khi giọng nói ấm áp của Ngụy Tư Đình vang lên bên kia đầu dây.
"Vân Thanh? Có chuyện gì à?"
"À, Ngụy soái ca, hôm nay anh bận không?"
"Không đâu, hôm nay tôi không phải trực. Sao vậy?"
"Ờ... em và bạn muốn hỏi anh chút chuyện."
"Ừ? Bạn của em? Là cô Ôn Thư Bạch à? Muốn hỏi gì vậy?"
Vân Thanh kéo Ôn Thư Bạch lại gần, làm động tác ra hiệu để cô tự hỏi.
Ôn Thư Bạch cúi người nói vào điện thoại:
"Chào anh Ngụy, em muốn hỏi về thầy Cố một chút, không biết anh có tiện nói chuyện không?"
Bên kia đột nhiên im lặng, cô ngẩng lên nhìn Vân Thanh, cả hai trao nhau ánh mắt như đoán trước điều không hay.
Một lát sau, đầu dây bên kia phát ra tiếng "Ừ" ngập ngừng, rồi Ngụy Tư Đình hỏi cô muốn hỏi gì.
"Em muốn biết tại sao thầy Cố lại ghét mèo đến thế? Có phải hồi nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838280/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.