Điều đầu tiên Thư Bạch nhìn thấy chính là chiếc siêu xe thể thao rực rỡ kia - quá chói mắt, quá phô trương.
Cô lập tức nhớ lại lời dặn của Cố Thư Trì: "Cô ta đến cũng không được mở cửa."
Mới nói hôm qua, hôm nay người ta đã thật sự tới rồi.
Thư Bạch thầm nghĩ, thôi thì cứ làm đúng lời dặn, tránh rước họa vào thân.
Cô nhẹ nhàng cúi người, định lén lút trốn vào phòng vẽ, đợi người kia đi rồi mới ra.
Nhưng vừa bò được nửa đường, điện thoại trong túi bất ngờ rung lên — dọa cô muốn rớt tim.
Một số lạ.
Mấy hôm nay cô đã quá quen với các cuộc gọi công việc nên không suy nghĩ gì liền bắt máy.
Ai ngờ đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ quen thuộc, lạnh nhạt mà đanh thép:
"Cô Thư, tôi biết cô đang ở trong nhà. Mở cửa đi."
Cô giật bắn người. Là Mạn Hi.
Nhưng... sao cô ấy biết mình đang ở nhà Cố Thư Trì? Sao lại có cả số của cô?
Thư Bạch len lén ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ — Mạn Hi đang đứng dựa vào chiếc xe thể thao, nghiêng người gọi điện.
"Xin lỗi, cô là...?"
"Cô biết tôi là ai."
Câu trả lời khiến cô nghẹn họng.
Thư Bạch do dự vài giây, nhưng nghĩ tới việc người ta đã đến tận cửa nên tránh cũng không được, thôi thì cứ ra ngoài xem thử.
Cô bước tới gần cánh cổng sắt. Mạn Hi vẫn đang cầm điện thoại cúi đầu nghịch gì đó, nghe tiếng động mới từ tốn ngẩng lên.
Vừa nhìn thấy Thư Bạch, đôi môi đỏ rực của cô cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838286/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.