Khi quay sang nhìn bà, Ôn Thư Bạch thật sự dở khóc dở cười. Sao lại nghĩ vậy chứ? Hiểu nhầm thế này đúng là chẳng thể gọi là dễ thương nổi. “Bà ơi, sao bà lại hỏi thế ạ?” Bà ngoại cười đến nỗi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, Ôn Thư Bạch thoáng chốc như nhìn thấy được dáng vẻ thanh xuân của bà năm xưa. “Bà nghe Thanh Thanh kể cháu lo lắng lắm vì sếp của cháu bị ngất xỉu.” “Bà nghĩ chắc cậu ấy quan trọng với cháu lắm.” Ôn Thư Bạch vội vàng xua tay: “Không không, bà hiểu lầm rồi, thật sự hiểu lầm rồi ạ.” Có lẽ hôm đó lúc kể lại chuyện mình bị ngất, Thanh Thanh không kịp nói rõ, bà ông chỉ nghe được vài câu rời rạc nên tự mình ráp lại thành ra hiểu nhầm. “Cháu sao mà thích anh ta được chứ.” “Cháu với anh ta không có quan hệ gì hết.” Cô vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt còn lộ ra chút chán ghét, thế nhưng gò má lại bất giác nóng bừng. Nhưng trong lòng cô lại tự hỏi: Ai mà lại thích một kẻ cổ quái chỉ toàn khiến người khác khổ sở như vậy chứ? Thế nhưng bà chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cô, chẳng rõ là có nghe rõ lời cô hay không, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô đi tiếp và nói tiếp như không có chuyện gì: “Hồi trẻ, bà cũng như cháu vậy đó.” Ôn Thư Bạch còn đang định giải thích thêm, bà đã kéo cô rẽ qua góc vườn, bước thẳng ra cổng lớn. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Thanh Thanh và Ngụy Tư Đình cũng đuổi kịp. Thanh Thanh nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838297/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.