“Sao vậy được? Lúc đến anh ta còn hoạt bát lắm mà?” Chính vì hoạt bát nên mới lạ. Ôn Thư Bạch nghĩ kỹ lại thì thấy chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Cố Thư Trì đối xử với cô quá mức chu đáo, kiểu quan tâm khác thường. “Vì trước giờ, thầy ấy chưa từng đối xử với tớ như vậy.” “Vậy... anh ta đã làm gì cậu à?” Ôn Thư Bạch chẳng biết phải nói sao cho rõ. Từ lúc Cố Thư Trì nhắn tin cho cô, cô đã thấy anh cư xử kỳ lạ, như thể uống nhầm thuốc vậy. “Chắc là… tớ cũng không rõ nữa. Vân Thanh, cậu để tớ nghĩ lại đã, suy nghĩ xong rồi tớ kể.” Vân Thanh nhìn cô, vẻ mặt hơi lo: Tuy trong lòng Ôn Thư Bạch vẫn thấy nghẹn nghẹn, nhưng cô cũng khẽ gật đầu. Suốt tối nay cô đã toàn lan truyền cảm xúc tiêu cực, giờ không muốn để Vân Thanh lo thêm nữa nên đành tạm gác lại. Chờ đến khi ông bà ngoại của Vân Thanh về nhà, Vân Thanh liền đi cùng Ôn Thư Bạch xuống lầu. Ông ngoại ra sân hút thuốc, trong phòng khách chỉ còn bà ngoại đang đeo kính lão ngồi xem mấy trang tài liệu. “Bà ơi.” Vân Thanh dắt tay Ôn Thư Bạch đi tới, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai
“Bạch Bạch, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Hồi nãy mới lo cho chị Tiểu Quan xong, giờ lại tới lượt thầy Cố. Nghe tớ đi, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tử tế đã. Cậu thấy đấy, người ta còn đang bình thường kia mà. Thầy nói có việc cần xử lý thì chắc chắn là việc công, lo xong rồi sẽ quay lại thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838307/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.