Hôm sau, Ôn Thư Bạch vội vã về nhà, lục tìm tấm danh thiếp mà Alan đã đưa từ rất lâu trước. Lúc đặt may lễ phục, vẫn luôn là Cố Thư Trì liên hệ với Alan, còn tấm danh thiếp đó cô chỉ tiện tay nhét vào một góc. Dạo gần đây Alan cũng không liên lạc gì về việc thử lễ phục, trong lòng thấy có chút lạ, nhưng vẫn bấm gọi số của anh. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy. “Alo?” “Xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà thiết kế Alan không ạ? Tôi là người trước đây từng—” Cô vừa định tự giới thiệu, nghĩ một chút rồi vẫn quyết định nhắc tới tên Cố Thư Trì. Dù sao trong mắt Alan, chắc cũng chỉ nhớ được Cố Thư Trì và cô trợ lý đi cùng anh. “Tôi là Ôn Thư Bạch, trợ lý của Cố Thư Trì. Trước đây chúng tôi có đặt may một bộ lễ phục, không biết anh còn nhớ không?” Alan đáp lại rất nhanh, giọng nói cũng thân thiện: “Nhớ chứ, nhớ chứ. Là cô Ôn đúng không? Cô gọi là để hỏi về lễ phục à?” “Vâng, vì buổi tiệc sẽ diễn ra vào tháng sau nên tôi muốn hỏi thử tiến độ, sợ là không kịp.” “Cô yên tâm đi, hiện tại bộ lễ phục đã gần hoàn thiện rồi, chắc khoảng một tuần nữa là xong. Xong tôi sẽ gọi lại cho cô.” Nghe đến đây, Ôn Thư Bạch thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bên phía Alan vẫn ổn. “Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh.” Cúp máy xong, cô ôm điện thoại trước ngực, ngồi xuống bàn, lại một lần nữa lấy ra tấm thiệp mời được đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838313/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.