Ôn Thư Bạch gần như bị người ta đẩy lôi đến tận cửa ra vào. Vậy mà ngay lúc sắp bị kéo rẽ qua góc hành lang, cô vẫn kịp nhìn thấy Mạn Hi vươn tay ôm lấy cánh tay của Cố Thư Trì. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là cảnh Mạn Hi khoác tay anh. Chắc là cũng chính khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn đánh mất hết dũng khí và sức lực phản kháng, không còn hét lên hay làm loạn nữa, chỉ lặng lẽ nheo mắt lại nhìn cánh cổng lớn dát vàng dần dần mờ đi thành vầng sáng, sau đó biến mất trong tầm mắt. Thì ra thất vọng chính là cảm giác như thế. Cô cứ thế mặc cho người ta kéo đi, hai bên đường là những khóm cây thấp, xa xa là con đường xe chạy, thỉnh thoảng có xe khách mời lướt qua. Thấy cô không còn phản kháng hay la hét, mấy nhân viên an ninh kia cũng buông tay, chỉ còn lại hai người đi sát phía sau như áp giải phạm nhân. Chỉ là giờ phút này, trong đầu Ôn Thư Bạch toàn là một câu hỏi: Tại sao Mạn Hi lại có mặt ở đây? Rõ ràng lúc phát thiệp mời, cái tên được ghi là Cố Thư Trì và cô mà. Ôn Thư Bạch thấy lòng rối bời không yên. Một câu nói của Mạn Hi từ lần gặp mặt cách đây một tháng bỗng dưng hiện lên trong đầu cô. Khi đó Mạn Hi có nói hai bên gia đình định sẽ bàn chuyện hôn sự vào khoảng một tháng sau. Mà nhìn dáng vẻ của Cố Thư Trì lúc nãy, trông có vẻ bệnh đã đỡ đi nhiều rồi. Còn Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838314/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.