“Sao thầy lại… ở đây?” Ôn Thư Bạch nhìn dáng vẻ thê thảm của anh, trong lòng bỗng dâng lên một chút thương xót. Cô liền bước mấy bước lại gần, giơ cao chiếc ô hơn một chút, nghiêng về phía anh, che lên đầu anh. Khoảnh khắc đến gần, anh nghiêng đầu lại, ánh mắt dịu dàng như một con thú nhỏ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt long lanh như đang khẩn cầu điều gì đó. Ôn Thư Bạch cảm thấy ánh mắt này… hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra, Cố Thư Trì đã bất ngờ đưa tay vòng ra sau lưng cô, kéo mạnh cô vào lòng. Ôn Thư Bạch khựng lại, cả đầu óc bỗng trống rỗng. Khoảnh khắc bị anh ôm chặt, hơi ấm từ cơ thể anh như dây leo lan dần ra khắp cơ thể cô. Chiếc ô trên tay không giữ vững, rơi xuống đất, văng tung tóe những tia nước nhỏ nơi chân họ. Mưa lớn như trút, toàn thân cô bất giác căng cứng lại. Theo bản năng cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại cảm nhận được vòng tay sau lưng siết chặt hơn. Anh siết cô thật chặt, cằm nhẹ tựa lên mái tóc cô, giọng khàn khàn lặp lại từng chữ: “Đừng bỏ anh lại.” “Đừng bỏ rơi anh nữa, Ôn Thư Bạch.” “Cho anh ôm một chút thôi… chỉ một chút là được.” Ôn Thư Bạch mấp máy môi, chợt nhớ đến hương bạc hà mèo trên người mình, không biết có phải lại khiến anh thành ra như vậy hay không. “Đừng bỏ rơi anh nữa…” Anh lại thì thầm lặp lại lần nữa. Cô không hiểu… cô đã từng bỏ rơi anh khi nào? Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838315/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.