Ôn Thư Bạch liền sợ hãi đáp: Rồi cô cười bẽn lẽn như muốn xin lỗi. Cô chỉ nói cho vui chứ thật ra rất sợ Cố Thư Trì làm thật. Cố Thư Trì liếc về phòng của Vân Thanh rồi quay lại, hạ giọng nói: Ôn Thư Bạch vừa định hỏi anh khó chịu chuyện gì thì chợt nhớ lại nụ hôn chưa kịp xảy ra lúc nãy. Chẳng lẽ anh cũng khó chịu vì bị gián đoạn như cô? Cô khẽ hắng giọng, đổi chủ đề: Đôi mắt Cố Thư Trì động đậy nhưng anh không nói gì, tiếp tục im lặng ăn bát ngũ cốc. “Em nghe nói tốt nhất nên dẫn mèo đi triệt sản, không triệt sản thì sẽ thế nào không biết.” “Không sao đâu.” Cố Thư Trì trả lời rất nhanh mà gần như không suy nghĩ. “Nuôi mèo mà không triệt sản thì có thể hơi rắc rối, còn mèo hoang thì chẳng ảnh hưởng gì.” “Đao Đao không phải mèo hoang.” “Nó thế nào mà không phải? Chẳng lẽ vì em từng nuôi nó một thời gian mà gọi nó là mèo nhà à?” Thật ra cũng không hẳn là nuôi. Câu nói khiến Ôn Thư Bạch hơi cạn lời, đúng là cô cũng chỉ đồng hành với Đao Đao vài ngày, mèo nhà thật sự thì không phải lúc nào cũng sống trong nhà nhưng chắc chắn phải có chủ bên cạnh chăm sóc từ lúc lớn lên đến già. Còn cô, trong cuộc đời Đao Đao chỉ như một bóng mờ thoáng qua. Ôn Thư
“Không cần đâu, không cần đâu.”
“Đừng có mà chọc tức anh, anh đang rất khó chịu đây.”
“Em chỉ hỏi thôi, vì mèo nhà em lúc trước cũng chưa kịp đi triệt sản.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838327/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.