Ngụy Tư Đình và Cố Thư Trì rời đi lặng lẽ như chưa từng xuất hiện. Khi Ôn Thư Bạch và Vân Thanh tỉnh dậy, trong nhà đã hoàn toàn trống không. Trên bàn chỉ để lại một mảnh giấy, một chiếc chìa khóa cùng hai phong thư. Ôn Thư Bạch bước tới, cầm mảnh giấy lên đọc. Nét chữ rõ ràng viết rằng: thời gian khởi hành buộc phải thay đổi nên sáng sớm hôm nay họ đã rời đi. Chìa khóa phòng nhờ cô giữ giúp. Họ cũng gửi lời xin lỗi vì kế hoạch thay đổi đột xuất nên không thể đưa hai cô về như đã hẹn, đành phải phiền hai người tự quay về. Trên bàn là hai phong thư, một gửi Vân Thanh, một gửi cho Ôn Thư Bạch. Lúc đó, Vân Thanh còn đang rửa mặt trong nhà tắm. Thấy mảnh giấy và hai phong thư, Ôn Thư Bạch liền vội vã bước tới gõ cửa: “Thanh à, hình như hai người họ sáng sớm đã đi rồi.” Âm thanh nước chảy trong nhà tắm nhỏ dần, giọng Vân Thanh vang lên: “Gì cơ?!” “Hai người họ để lại một tờ giấy rồi đi luôn rồi.” Chẳng bao lâu sau cửa mở. Trên gương mặt Vân Thanh vẫn còn vương những giọt nước chưa kịp lau khô, ánh mắt tràn đầy ngỡ ngàng: “Đi rồi? Họ đi đâu vậy?” Ôn Thư Bạch giơ tờ giấy lên trước mặt cô: “Cậu xem đi, họ nói là phải đi sớm hơn dự định nên rời đi từ sáng. Chìa khóa cũng đã để lại trên bàn rồi.” Tay Vân Thanh vẫn còn ướt đẫm, cô dùng hai ngón tay kẹp lấy mảnh giấy, nét mặt vẫn chưa hết bất ngờ: “Hôm qua chẳng phải còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838328/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.