Nghe đến đây, Ôn Thư Bạch lập tức cẩn thận bật ghi âm cuộc gọi, nghĩ bụng ít nhất cũng phải giữ lại chút bằng chứng. “Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu ta… chỉ cần cô đồng ý với tôi một điều kiện.” “Tự mình đến. Đừng dẫn theo bất kỳ ai.” “Nếu cô dẫn người đến, vậy thì tôi không dám chắc cậu ta còn được toàn mạng đâu.” “Làm sao tôi biết ông có đang lừa tôi hay không? Trừ khi… ông để anh ấy nghe máy.” Đối phương im lặng một lúc rồi lập tức gửi qua một đoạn video. Trong video không có ai khác, chỉ có Cố Thư Trì bị trói chặt trên ghế như trong phim truyền hình, đầu cúi gục, mắt nhắm nghiền, trông có vẻ không tỉnh táo. Nhìn quanh bối cảnh không giống trong gara xe mà giống trong một căn phòng hơn. Bức tường phía sau là tường xi măng chưa sơn. Chưa kịp để Ôn Thư Bạch quan sát kỹ hơn, đối phương đã cắt video. “Thế nào? Tôi không lừa cô chứ? Chỉ cần cô đến, tôi sẽ lập tức thả cậu ta.” Lúc này, Ôn Thư Bạch cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Người này không đòi tiền, cũng không sợ bị báo cảnh sát - chẳng lẽ chỉ đơn thuần muốn hù dọa cô? Hay mục tiêu thật sự… là cô? Ngay sau đó, hắn dùng số điện thoại này gửi cho cô một địa chỉ. Là một thị trấn ở thành phố lân cận. “Cô Ôn, cho cô ba ngày để suy nghĩ. Nếu quá hạn mà cô không đến… thì đây sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy cậu ta.” “Này này-” Chưa kịp nói thêm gì, đối phương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838329/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.