Hoặc là nói, đã để những thứ đó thật sâu tận đáy lòng.
Nếu chấp nhất muốn bỏ qua ước nguyện ban đầu, vậy thì liền bỏ xuống.
Liền để cho vạn kiếp trải qua, tình cảm như mộng.
Từ đó, cát bụi quay về cát bụi, thiên đường địa phủ, cũng không tiếp tục gặp lại.
Trong núi tuyết, ở phía tây hồ.
Hứa Tiên chèo thuyền nhỏ đến giữa hồ xem tuyết, những cảnh tượng ngắm tuyết ở năm ngoái lại hiện lên rõ rang trước mắt, chỉ mới đây thôi, một năm lại trôi qua.
Trên thuyền còn có Vân Yên. Có lò lửa đỏ cùng nhiều loại thực phẩm.
Vân Yên đi từ trong khoang thuyền ra hỏi:
- Phu quân, đã tới chưa?
Nàng mặc áo lông cừu màu trắng, trên cổ áo có lông xù ra cùng khuôn mặt tuyệt mỹ, càng làm them vẻ kiều mỵ hiếm có. Bất kỳ một bộ y phục cao quý diễm lệ nào mặc ở trên người Vân Yên cũng không có chút nào quá đáng, ngược lại còn lộ ra vẻ ung dung, cao quý của Phượng Hoàng, trời sinh cần những thứ đẹp đẽ để phụ vào, điểm này thì ngay cả Bạch Tố Trinh cũng phải than thở.
Hứa Tiên đáp:
- Nhanh vào trong khoang thuyền đi, coi chừng bị cảm lạnh.
Vân Yên thản nhiên cười, nhanh chóng trở về khoang thuyền. Bạn đang đọc chuyện tại
Rốt cục đã lên tới đảo, Hứa Tiên dừng thuyền lại, gọi Vân Yên đi xuống, lại duỗi tay kéo kín áo nàng, sau đó đưa dụng cụ, thức ăn lấy xuống, cũng may không gặp phải người nào, được một không gian thanh tĩnh, hai người liền lần lượt ngồi xuống.
Rượu hâm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799685/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.