- Nếu ta nói nhất định nàng phải tiếp nhận thì sao?
Hứa Tiên dậm chân, trừ cách này ra, không có phương pháp nào khác, chỉ cần có thể bồi bổ lại cho nàng, hắn cam tâm tình nguyện đem những công đức lực này tặng cho nàng:
- Chúng ta là bằng hữu, ta hy vọng có thể giúp được ngươi.
Tròng mắt Ngư Huyền Cơ vừa động, Hứa Tiên bướng bỉnh làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, hai trăm vạn công đức đối với bất kỳ một thần tiên nào mà nói cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhưng trong lòng nàng lại có chút đột nhiên, phảng phất như đã sớm ngờ tới hắn sẽ làm như vậy. Loại cảm giác mâu thuẫn này khiến trong lòng nàng có chút khó chịu.
Bạch Tố Trinh lại khuyên nhủ:
- Huyền Cơ, ngươi cứ nhận lấy đi!
Ngư Huyền Cơ nghiêm mặt nói:
- Hứa công tử, nếu là bằng hữu thì nên tôn trọng ý kiến lẫn nhau.
Hứa Tiên cũng là á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nói:
- Chờ ngươi khôi phục tất cả trí nhớ rồi nói sau!
Ngư Huyền Cơ mỉm cười nói:
- Như vậy cũng tốt!
Nhưng trên thực tế, bắt đầu từ hôm qua, trí nhớ của nàng đã bắt đầu dừng khôi phục, ngủ một giấc tỉnh lại, sẽ không biến thành một người khác nữa.
Trước khi chia tay, Hứa Tiên quay đầu lại nói:
- Xin hỏi, hôm nay trí nhớ của nàng, gần nhất là từ lúc nào?
Ngư Huyền Cơ suy nghĩ một chút, đáp:
- Hẳn là ngày mười lăm tháng chín năm ngoái, ngày đó có người tới xem tiểu thiếp của mình sinh nhi tử có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799687/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.