Ngư Huyền Cơ gật đầu, thấy Hứa Tiên đi tới, vội vàng chạy ra sau lưng của Duẩn Nhi.
Bạch Tố Trinh thầm nghĩ, nhìn thấy trí nhớ Huyền Cơ đã hoàn toàn khôi phục, xem ta làm sao phạt ngươi, đoạn cùng Hứa Tiên đi vào trong phòng.
Hứa Tiên chỉ chỉ hai người ở phía ngoài, nói:
- Xem như đã khỏe mạnh trở lại?
Bạch Tố Trinh vui mừng nói:
- Đúng vậy, mỗi ngày ngủ một giấc, là có thể khôi phục không ít trí nhớ, nàng bây giờ, hẳn đã khôi phục đến lúc vài tuổi rồi, tâm tính cũng sẽ từ từ khôi phục theo. May là từ nhỏ nàng đã theo ta, nếu không thì sẽ phiền toái.
Hứa Tiên cầm bàn tay trắng nõn của nàng, nói:
- Cực khổ cho nàng.
Bạch Tố Trinh lắc đầu, cười nói:
- Ta với Huyền Cơ là thầy trò nhiều năm như vậy thì có gì mà cực khổ, có thể chăm sóc cho nàng một lần nữa cũng cảm thấy thú vị.
Chợt thở dài:
- Chẳng qua là pháp lực của nàng, chỉ có thể đợi sau khi trí nhớ của nàng hoàn toàn khôi phục, sẽ đi tìm thiên tài dị bảo giúp nàng khôi phục pháp lực.
Nhưng thiên tài dị bảo đâu phải là có thể dễ dàng tìm được.
Hứa Tiên cười nói:
- Lấy nhân sâm tinh kia nấu canh, bảo đảm pháp lực của nàng sẽ khôi phục lại như trước kia.
Bạch Tố Trinh cũng biết là hắn nói đùa, cấu hắn một cái, nói:
- Chàng cũng không cần nôn nóng như vậy chứ?
Hứa Tiên đem bàn tay nàng chà xát với tay mình, nói:
- Sao lại không vội chứ, bất quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799690/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.