- Quả nhiên là vậy, vẫn không thể được sao? Ta xin lỗi Duẩn Nhi, không để ở bên cạnh "nàng" nữa.
Từ từ nhắm mặt lại, dưới màn tuyết đang bay như ngày một dày hơn.
Sinh như thu diệp, thệ như thu diệp.
Rốt cục vì quá đẹp đẽ mà yểu mệnh, hay do yểu mệnh mà có vẻ đẹp quá tuyệt vời?
- Duẩn Nhi sao vậy.
Hứa Tiên ngạc nhiên khi nhìn vào hai mắt đỏ au của Duẩn Nhi.
Duẩn Nhi nắm thật chặt tay Hứa Tiên, ảo não nói:
- Cứu sư phụ của ta đi, cầu người, cứu sư phụ của ta.
Bạch Tố Trinh khó khăn lắm mới khiến nàng bình tĩnh lại, gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bạch Tố Trinh rất nóng lòng, chuyện lớn như vậy mà Huyền Cơ không nói với mình, vội vàng muốn biết ngay.
Hứa Tiên vội hỏi:
- Chuyện là sao, sư tỷ…
Lo rằng sẽ nghe được tin dữ, một bóng hình vàng nhạt vẫn lưu luyến trong tâm trí chàng.
Bạch Tố Trinh suy đi tính lại, buông tay ra nói:
- Thuật đạo của Huyền Cơ ta đã biết rõ, nhưng cũng không nghĩ ra chuyện của hắn. Nếu như thuật đạo mạnh mẽ, tự nhiên sẽ che dấu thiên cơ, ngăn việc người khác dùng cùng cách đó để moi thông tin.
Hứa Tiên vội kêu lên:
- Chúng ta nhanh đi tìm nó thôi.
Bạch Tố Trinh kiềm chặt tay lại, nhanh đến nỗi quay một vòng:
- Nếu cần hành động thì hãy chọn nơi vắng người mà làm.
Hứa Tiên tóm lấy vai Duẩn Nhi:
- Duẩn Nhi, ngươi biết nó ở đâu không?
Nếu nàng biết thì đã tìm từ lâu rồi.
- Sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799695/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.