Đứa nhỏ kia giống như hiểu lời Cố Ngọc Doãn nói nên ngừng khóc, hai con mắt đen lúng liếng cũng nhìn về phía ngọn tháp kia.
Nhưng nàng không thấy “người” trong miệng Cố Ngọc Doãn mà chỉ thấy lửa đỏ hừng hực vì thế lại quay đầu nhìn Cố Ngọc Doãn và cười “Ha ha ha”.
“Ngươi cũng nhìn thấy hắn có phải không?” Cố Ngọc Doãn thấy nàng cười thì cũng cười theo, nhưng chưa được bao lâu nụ cười kia lại cứng đờ hóa thành một biểu tình quái dị.
Hắn nhìn thấy nam nhân trong ngọn lửa hơi cong eo nhặt một mảnh gạch xanh từ trên mặt đất sau đó đặt trên cái nền đã xây được một nửa, trát một tầng vữa sau đó lại khom lưng nhặt một miếng gạch khác.
Hắn cứ vậy lặp lại động tác kia, dưới đôi bàn tay linh hoạt của hắn ngọn tháp dần thành hình.
Lúc đắp khối gạch xanh cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn bên trên lại phát hiện bầu trời phía trên đã bị tháp chặn mất, cả người hắn chìm trong bóng đêm sâu thẳm, rốt cuộc không có cách nào chạm tới ánh sáng.
Ánh lửa chợt lóe, hắn lại thấy một hình ảnh khác: Nam nhân bưng một chén canh đưa nó cho nữ nhân đang ngồi trên giường.
Hắn nói uống đi, để đứa nhỏ có thể nhanh chóng đầu thai, đối với mẹ con nàng đều là tốt.
Hắn còn nói: Chúng ta sẽ có đứa con khác, ta bảo đảm, hắn sẽ trở về tìm chúng ta.
Vì thế nữ nhân kia ngửa đầu uống cạn bát canh màu nâu nhạt, nhấm nháp mùi vị chua xót nhất trên thế gian này.
“Ê ê.” Đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877370/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.