“Nàng? Muội muội của cháu ư?” Triệu Tử Mại đang muốn tiến lên tìm kiếm Bảo Điền lại nghe thấy lời Amy thế là vội ngừng bước, trong lòng như có một cái dùi trống đang gõ dồn dập.
Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Susan lúc này đang đứng như một pho tượng khắc, giọng run lên mới có thể nén được sợ hãi mà nói ra hai chữ, “Là ngươi.”
Susan đứng bên cạnh tháp trẻ con, cách rất gần nên một phần tóc bị cháy, chẳng qua nàng ta chẳng hề phát hiện ra.
Đôi mắt màu xanh lam của nàng hoàn toàn ảm đạm, đến tròng trắng đều không nhìn thấy, thực giống hai cục đá tức giận.
Một sợi khói đen tràn ra từ thân thể nàng, lượn lờ vòng quanh hóa thành vô số vết chân trẻ con vừa đen vừa nhỏ.
Chúng nó dẫm lên mặt đất bạch bạch, trong đám cỏ hoang chợt có tiếng cười “Khanh khách” truyền ra.
“Lúc đầu cháu cũng không biết nàng bị làm sao, chỉ cảm thấy nàng trở nên rất quái lạ.
Lúc ở trước mặt mọi người nàng giả bộ thân thiết với cháu, nhưng lúc chỉ có hai người nàng rất lạnh nhạt, không giống mommy trước kia chút nào.
Nàng còn để cháu nói ra lời không lễ phép kia với Tiểu Ngọ tỷ tỷ để đuổi bọn họ đi, nàng nói bọn họ sẽ gây trở ngại cho nàng.
Đêm đó cháu giống như bị mộng du, lúc tỉnh lại thì thấy vết máu trên người nàng…… Sau đó cháu nghe Mike nói ca ca ở khách điếm chết nên cháu mới hoài nghi nàng nhưng không dám nói.”
“Cháu nhớ rõ bài ca dao mẹ cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877371/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.