Từ ngày đầu tiên bước vào cung, đặt chân đến Phượng cung, ánh mắt nàng ta đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa.
Những bảo vật vô giá của thế gian chỉ là những món đồ trang trí tầm thường tại đây.
Sự phồn hoa và quyền lực tột đỉnh ấy khiến Lệ Yên Nhiên kinh ngạc không thôi.
Ngay lúc đó, nàng ta đã hạ quyết tâm: Phượng cung này, quyền thế này, sớm muộn gì cũng phải thuộc về nàng ta.
Tâm tư của Lệ Yên Nhiên, đương nhiên ta thừa biết.
Nàng ta buông lời cay nghiệt, nhưng vẫn ấm ức không chịu nổi, liền nhấc một bức tượng ngọc bên cạnh, định ném xuống đất.
Ta vẫn thản nhiên, nhẹ nhàng nói:
"Đó không phải là đồ của Phượng cung, mà là của hồi môn của ta, giá trị liên thành. Không biết nương nương có đền nổi không?"
Bàn tay giơ lên của Lệ Yên Nhiên khựng lại, gương mặt đầy kinh ngạc nhìn món đồ nhỏ nhắn trông có vẻ tầm thường trong tay.
Cuối cùng, nàng ta đành không cam tâm mà đặt nó xuống.
Nàng ta tức giận, đứng dậy định đá vào chiếc bình hoa trên sàn.
Ta bảo Vân Châu cất bức tượng ngọc đi, rồi hờ hững liếc nhìn nàng ta, nói thêm một câu khiến nàng ta khựng lại:
"Đó cũng là của hồi môn của ta, còn quý giá hơn cái vừa rồi."
Lệ Yên Nhiên đứng trước bình hoa, cuối cùng cũng không dám ra tay.
Ta chậm rãi bước quanh điện, chỉ vào những món bảo vật trên đường đi:
"Bức bình phong này, bức tranh kia, bộ ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thi-ban-tai-minh-nguyet/2879964/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.