28
Ta bước xuống xe ngựa, dẫm lên những viên gạch xanh mát lạnh, tà váy tuyết trắng tinh xảo rũ xuống, ánh lên vẻ kiêu sa.
Ngẩng đầu lên, ta thấy trước cổng Giang phủ có rất nhiều người đứng chờ.
Phụ thân ta dẫn theo đông đủ thân tộc đứng trước cửa nghênh đón, ca ca vừa đón ta trở về cũng đứng đó, phía xa còn có vài người lạ đến xem náo nhiệt.
Trận thế hoành tráng này thể hiện rõ Giang gia coi trọng ta, nữ nhi ruột thịt của gia tộc.
Dù bên ngoài đồn rằng ta bị phế hậu, đuổi khỏi cung, nhưng ta vẫn là tiểu thư chính tông của Giang gia, không ai có thể coi thường hay ức h**p ta.
Luôn có người đứng ra chống lưng cho ta.
Dụng ý của phụ thân ta rất rõ ràng.
"Con về nhà rồi."
Giọng ông nhẹ nhàng, như thể ta chỉ vừa đi xa một chuyến rồi quay lại.
Ta khẽ gật đầu, gọi một tiếng:
"Cha."
Ông hào hứng, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt:
"Món canh ấm bụng do mẹ con tự tay nấu vẫn còn trên bếp. Bà ấy sợ nó nguội đi, lại sợ quá lửa, không yên tâm để hạ nhân trông, nên đã quay lại xem mấy lần. Không ngờ bà ấy vừa quay gót, con đã về đến nơi."
"Đám lan quý của con cùng mấy cây kỳ hoa dị thảo, sân viện của con không đủ chỗ. Các ca ca đã tìm một mảnh đất khác để dời cây, giờ vẫn đang bận rộn."
"Đại tỷ của con sáng sớm đã đứng ngóng ở bếp, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thi-ban-tai-minh-nguyet/2879965/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.