Cánh đồng hoa xanh bên bờ sông, Tạ Trì không hề phủ nhận hay chỉnh lại lời ta.
Nhưng sự thật là, lần đó, khi ta bị cuốn vào trận lũ trên núi, bị một mảnh gỗ trôi đập vào đầu, lúc tỉnh lại, đôi mắt ta đã không thể nhìn thấy gì.
Thế giới chìm trong bóng tối, nếu có cánh đồng hoa nào đó, ta cũng không thể phân biệt được màu sắc của nó.
Hơn nữa, cũng chẳng có cánh đồng hoa nào cả.
Bờ sông đó chỉ có những ngôi mộ hoang.
Từ khoảnh khắc ấy, ta đã xác định, hắn không phải người đã cứu ta.
Năm đó, khi bị dòng nước lũ cuốn trôi, một mảnh gỗ đập mạnh khiến ta bất tỉnh.
Mơ hồ, ta cảm nhận được có người đang cố gắng kéo ta lên khỏi dòng nước xoáy.
Khi ta tỉnh lại lần nữa, đôi mắt ta đã tạm thời mất đi ánh sáng, không nhìn thấy gì.
Toàn thân ta đầy những vết thương do va chạm với đá và mảnh gỗ.
Bộ y phục ướt đẫm trên người bị cởi bỏ, chỉ còn lại lớp áo lót che thân, nước vẫn còn nhỏ giọt, lạnh đến mức khiến ta run rẩy.
Bên cạnh có hơi ấm, thỉnh thoảng vang lên tiếng động nhỏ, có vẻ là tiếng củi cháy từ một đống lửa.
Ta lần mò theo làn hơi ấm, tìm thấy bộ áo ngoài đã được hong khô một nửa, khoác tạm lên người.
Nhặt một nhánh cây làm gậy dò đường, ta từ từ cảm nhận được nơi mình đang ở.
Đó là một căn nhà hoang tàn, gió lùa khắp nơi, sàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thi-ban-tai-minh-nguyet/2879966/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.