Tạ Tô Duẫn chân dài, mỗi bước đi của hắn gần bằng ba bước của ta, lẽ ra hắn nên đi trước ta. Nhưng chỉ cần ta xoay người, lập tức có thể thấy hắn ở ngay bên cạnh.
Hắn không bao giờ như Tạ Trì, tự mình đi trước, để ta vất vả bước nhanh theo sau.
Ta sinh ra được dạy dỗ nghiêm khắc, đầu cài trâm, tai đeo hoa tai, eo đeo ngọc bội, tất cả đều bị yêu cầu không được lay động mạnh, dáng đi phải khoan thai, ung dung, toát lên vẻ quý phái đoan trang.
Tạ Trì mãi không hiểu rằng, với dáng vẻ như vậy, muốn nhanh chóng đuổi kịp hắn, đối với ta mà nói, thực sự rất mệt mỏi.
Tạ Tô Duẫn thì khác. Hắn chưa bao giờ để ta phải đuổi theo. Đồng hành cùng ta, hắn sẽ lặng lẽ bước chậm lại, đi bên cạnh ta. Còn nếu đứng chờ từ xa, hắn cũng sẽ yên tĩnh đứng đó, kiên nhẫn đợi ta từng bước một đến gần.
Hắn biết ta sẽ đi đâu, biết rằng ta nhất định sẽ đến nơi mà hắn đang đợi.
Ánh nắng rực rỡ phủ lên gương mặt Tạ Tô Duẫn, hắn đẹp đến thế. Thiếu niên mờ nhạt trong ký ức khi ta không thể nhìn thấy, nay đã trưởng thành thành một thanh niên tuấn tú, rõ ràng đứng trước mặt ta.
Dù không hiểu tại sao ta dừng lại, đờ đẫn nhìn hắn, hắn cũng không thúc giục, chỉ yên lặng nhìn ta, thăm dò gọi nhẹ:
“A Thiền?”
Thật sự rất đẹp, con người này.
Ánh sáng rơi trên đôi mày, khóe mắt hắn, chói chang đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thi-ban-tai-minh-nguyet/2879972/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.