Từ khi học trung học, Sầm Chân Bạch chưa bao giờ trải qua trạng thái mất kiểm soát lâu như vậy.
Cậu nhìn chằm chằm vào cửa khoang đóng kín, sửng sốt trong vài phút.
Pheromone của alpha vẫn chưa tan biến sau khi Hoắc Ngưỡng rời đi, thậm chí mùi máu còn khiến nó trở nên nồng đậm hơn.
Sầm Chân Bạch hét lớn: "Hoắc Ngưỡng!"
Chẳng có hồi đáp, cơ giáp ngăn cách âm thanh bên ngoài, gió mạnh nhưng cậu vẫn hét lên một tiếng.
Đã lâu rồi Sầm Chân Bạch không làm điều gì ngốc nghếch như vậy.
Dây an toàn không có bất kỳ nút bấm nào để mở, trói chặt khiến cậu không thể cử động. Cậu cố gắng vươn tay, từng chút một, ngón tay mới chạm được nút mà lúc nãy Hoắc Ngưỡng vừa nhấn.
Vút!
Dây an toàn thu lại, cậu chưa kịp thở đều đã nhanh chóng đứng dậy, tiến đến gần cửa khoang, học theo cách của Hoắc Ngưỡng để mở cửa nhưng hệ thống lại báo cậu không có quyền truy cập.
"Hoắc Ngưỡng!" Sầm Chân Bạch chỉ có thể đập vào cửa khoang một cách vô ích, đập vài lần làm tay mình đau, cậu nhận ra rằng: tất cả đều vô dụng.
Tiếng gió hú vang vọng, cậu nhìn qua cửa sổ quan sát, thấy bên ngoài một màn mờ ảo, tầm nhìn không đến 50 mét.
Sầm Chân Bạch hít một hơi sâu, điều chỉnh nhịp thở để giữ bình tĩnh. Cậu kiểm tra bảng điều khiển, thử bấm vài nút mà Hoắc Ngưỡng vừa chạm nhưng đều bị từ chối vì không có quyền truy cập.
Không còn cách nào khác.
Sầm Chân Bạch không kiềm được, lại đập vài cái vào cửa khoang:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-hon-do-nam-kinh/2170243/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.