Ban mai hiện, mặt trời lên.
Khương Hy mới sực tỉnh ra rằng thời gian trôi qua nhanh như thế nào, hắn không nghĩ rằng mới đó mà đã sáng. Kỳ thực nếu hắn để ý thì sẽ nhớ ra rằng, lúc hắn trở về vốn đã qua đêm rồi, trời nhanh sáng cũng là chuyện bình thường.
Dù thế thì hắn cũng không vội, nơi này chắc chắn sẽ không có ai đến, hắn liền ngồi yên mà đả tọa, khôi phục lại một chút linh thức đã hao hụt. Còn về linh lực, e rằng phải đợi đến lúc trở về Nguyệt Hải Thành rồi hãy làm. Khôi phục ở đây cũng không có ích gì.
Mặt trời lên cũng đồng nghĩa với việc một ngày mới đã bắt đầu, Linh Vân trấn bây giờ cũng đã dần trở về với quỹ đạo cũ của mình rồi. Điều đó cũng có nghĩa là sứ mệnh của Điền đại phu và hắn đến hôm nay đã hoàn toàn chấm dứt, mà còn là chấm dứt rất hoàn hảo.
Nhưng với Khương Hy, mọi việc vẫn chưa xong, hắn chỉ còn thiếu một bước nữa mà thôi, một bước cuối rất quan trọng
....
Sau khi khôi phục xong linh thức, hắn liền cất đi hai tấm Ẩn Căn phù rồi nhẹ nhàng mà rời đi. Mục tiêu của hắn cũng không phải là trở về trạch viện, dù sao hắn cũng không buồn ngủ. Nếu trời đã sáng rồi thì hắn cũng nên hoàn thành nốt những chuyện còn dang dở.
Thế là hắn rời khỏi Lâm phủ, tiền về phía Thanh gia.
Ngặt nỗi sáng sớm hôm nay, đường đến Thanh gia xa một cách không ngờ. Kỳ thực quảng đường vốn dĩ không thay đổi nhưng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996008/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.