“Cao hơn...”, Thanh Bình trầm ngâm suy nghĩ.
Hắn không hiểu cao hơn là như thế nào, nhưng hắn mạn phép liền nghĩ đến trường hợp là mạnh hơn. Hắn không rõ Nguyệt Hải Thành chủ mạnh đến đâu nhưng xung quanh trăm dặm này, hắn cũng e rằng không ai có thể qua được vị Thành chủ này cả.
Không chỉ hắn mà hầu như trong khu vực này ai cũng đều có suy nghĩ như thế, bởi khi nói về thực lực, Nguyệt Hải Thành chủ chính là tín ngưỡng của họ.
Việc Khương Hy nói rằng Thành chủ cứu không được quả thực làm cho hắn rất bất ngờ. Nhưng hắn cũng không hoài nghi làm gì, bởi Khương Hy không có lý do gì để nói dối cả.
Đúng là vậy, Khương Hy không có lý do gì để phải lừa Thanh Bình cả, hắn không được lợi gì từ việc nói dối hết, chưa kể quan hệ giữa hắn với Thanh Tiêu Nhi cũng không giống với Lâm Thanh Đình.
Mặt khác, Âm Dương đảo loạn vốn dĩ đã không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có thể hóa giải được, thậm chí có là tu sĩ Kim Đan đỉnh phong thì cũng vô dụng cả thôi.
Như vậy, câu trả lời cho bệnh tình của Thanh Tiêu Nhi chính là Nguyên Anh lão tổ. Hắn trả lời tùy theo ý trời cũng không sai, Nguyên Anh lão tổ ở thời đại này gần như đã mất dạng trong mắt thế nhân rồi. Trừ phi có người nào đó tọa hóa như hắn thì may ra còn có chút phong thanh, còn không thì phàm nhân vĩnh viễn sẽ không biết đến họ.
Hai người liền rơi vào trầm mặc, vẻ mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996009/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.