Tiếng bước chân của Khương Hy vốn đã rất nhẹ, chưa kể còn tận lực ẩn thân nên khi hắn xuất hiện, Phùng lão giả kia vẫn không hề phát giác ra được.
Cho đến khi Khương Hy lên tiếng thì lão mới nhận ra. Từ trong bóng tối, thân hình Khương Hy dần dần hiển lộ ra trước ánh nến.
Đồng dạng với Phùng lão giả, Khương Hy cũng mang y phục màu đen nhưng của hắn lại không nhàm chán như lão, trên đó còn điểm xuyết thêm vài đường họa tiết đỏ thẫm, hơn nữa hắn cũng không che chắn kỹ càng như lão.
Dục Hỏa ẩn trong mắt hắn theo từng bước chân mà lay động để lại dư quang trong không khí nhìn rất yêu dị.
Phùng lão giả khi nhìn thấy nó thì nội tâm liền nhảy lên một chút, hai chân không nhịn được mà lùi lại một bước. Đôi mắt đục ngầu kia nhìn chằm chằm vào Khương Hy nói ra:
“Nói đi, ngươi là ai?”
Khương Hy thở dài, nhìn lão giả mà lười biếng nói ra:
“Ngươi sắp chết rồi, hỏi nhiều làm gì”
Phùng lão giả kiên trì hỏi tiếp:
“Ngươi là tu sĩ từ Nguyệt Hải Thành?”
Khương Hy không để ý đến lão, hắn nói ra:
“Đám trẻ ở đâu rồi?”
Lão giả im lặng không đáp.
Người hỏi một đằng, người đáp một nẻo, hai bên dường như không đạt được nhận thức chung liền quyết định không nói chuyện với nhau nữa.
Dị biến phát sinh, từng nét hằn sâu trên mặt lão giả đột nhiên chuyển động dữ dội, lão nhanh chóng rút ra vài đạo phù lục ném về phía Khương Hy mà quát:
“Diễm Đao Phù”.
Phù lục nổ tung, Hỏa linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996113/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.