Tốt xấu gì cũng là hài tử nuôi ở bên cạnh, nếu Khương thị nguyện ý lộ ra vài phần đau lòng thì ngược lại cũng là hợp tình hợp lý, bà ấy cũng không ngại để Khương thị đi nhặt xác cho Khương Nguyên.
Nhưng mà Khương thị nghe xong, mặt không đổi sắc: “Là nha đầu đoản mệnh, thật sự là phúc bạc, nếu kiếp sau nàng ta có thể thác sinh đến nhà như Hoắc gia thì cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy, ở nhà mẹ đẻ được sủng ái, đến nhà chồng còn có con dâu hầu hạ, tốt biết bao nhiêu?”
Lão thái thái nghe mà kinh ngạc.
Tiêu Văn Yến đứng bên ngoài nghe nói như thế lại càng thêm sợ hãi.
Cậu đặc biệt tới đây để nói một tiếng với tổ mẫu, nghĩ Khương Nguyên bây giờ không còn là người Khương gia, thi thể không có ai quản. Tuy rằng cậu cảm thấy Khương Nguyên có sai, nhưng người đã chết rồi, còn tiếp tục thù hận nữa cũng không hay. Cậu muốn xuất tiền để chôn cất... Chỉ là cậu tuổi còn nhỏ, chưa từng xử trí loại chuyện này, cần Diệp quản gia tìm người đi làm nên... cần tổ mẫu đồng ý.
Ai biết được, lại nghe mẫu thân nói như vậy.
Cậu nhấc chân đi vào.
Khương thị vừa nhìn thấy cậu, cây quạt trong tay đột nhiên có sức hơn rất nhiều, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu lại kiên trì.
“A Yến con đã đến rồi sao? Không cần lo lắng cho ta, ta hầu hạ tổ mẫu con ở đây cũng rất tốt...” Khương thị vội vàng nói.
Nếu như là lúc trước, nhất định Tiêu Văn Yến sẽ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492807/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.