Gần đây chẳng có quán nào ngon cả.
Hạ Trúc mở ứng dụng đánh giá đồ ăn, lướt một vòng. Trên đó đầy rẫy các quán xá lớn nhỏ, món nào cũng có, nhưng tâm trạng rối bời khiến cô chẳng thấy nơi nào đáng để đi.
Tắt điện thoại, cô quay đầu nhìn về phía Hứa Mặc, anh đang tựa lưng hờ hững vào cửa xe, tay cầm điện thoại, ánh mắt nhàn nhạt hướng lên bầu trời trong xanh. Hôm nay trời cực đẹp, trong xanh thăm thẳm, không một gợn mây.
Giọng Hứa Mặc rất dễ nhận ra, luôn trầm ấm, rõ ràng, có từ tính. Tựa như tiếng suối len lỏi qua khe đá, chậm rãi mà êm ả. Âm sắc vừa dịu vừa có sức hút, đến mức chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta ngẩn ngơ.
Hạ Trúc từng lăn lộn trong đoàn phim nhiều năm, cô từng gặp không biết bao nhiêu diễn viên nam. Trong phim trường, khi các nam diễn viên thể hiện cảm xúc, đủ loại giọng điệu và sắc thái đều có, nhưng chỉ có Hứa Mặc là người dường như nói chuyện rất hòa nhã, nhưng thực ra mỗi câu mỗi chữ đều chứa đựng ý nghĩa sâu sắc.
Có lẽ anh đang nói chuyện công việc, giọng xen vài thuật ngữ chuyên môn như “giao dịch ngay”, “chiến lược phòng ngừa rủi ro”, nghe thôi đã khiến cô đau đầu, toàn những thứ cô nghe không hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu.
Cô đứng đợi một lúc, cảm thấy hơi buồn chán, liền lại mở điện thoại lướt bảng tin WeChat. Không biết có phải vận xui hay không, vừa lướt một cái đã thấy một bài đăng khiến cô bực không chịu nổi. Dù người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995363/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.