Hạ Trúc cố ý không vào nhà ăn của giảng viên mà rẽ ở bậc thang tầng một, vòng sang nhà ăn sinh viên.
Giờ này không sớm không muộn, sinh viên từ giảng đường và thư viện lần lượt đổ về, ghế ngồi đã kín không ít; vài quầy xếp hàng dài ngoằng.
Giữa dòng người tấp nập, cái không khí ồn ào náo nhiệt như thật sự có thể chạm đến khí thế tuổi trẻ đang ập thẳng vào mặt. Khác hẳn với “người đi làm” bị đủ thứ áp lực công việc, gánh nợ nhà nợ xe đè lên vai, chỉ thoáng nhìn đã thấy mệt mỏi. Người ta vẫn bảo sinh viên trong tháp ngà* ngây thơ, dễ bị lừa; có lẽ cũng không phải không có lý.
[*“Sinh viên trong tháp ngà”: ý chỉ môi trường đại học yên bình, nơi sinh viên chỉ tập trung vào sách vở và lý tưởng, chưa bị áp lực mưu sinh hay sự xô bồ của xã hội làm vấy bẩn.]
Bước chân của Hứa Mặc khựng nửa nhịp ở đầu cầu thang. Cuối cùng, anh nhìn bóng dáng mảnh mai cao gầy ấy hòa vào đám đông, chen giữa một nhóm nữ sinh mà chẳng lộ chút gì lạc lõng.
Cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp như thế, thậm chí còn tươi tắn, sống động và thú vị hơn nhiều so với những cô nữ sinh suốt ngày vùi đầu vào sách vở kia. Hứa Mặc đứng nguyên tại chỗ, gần như hơi thiên vị mà nghĩ vậy.
Hạ Trúc đi một vòng muốn nếm đủ thứ món, khổ nỗi dạ dày nhỏ, ăn chẳng được bao nhiêu, đành cắn răng gọi một đĩa gà sốt teriyaki, thêm một bát lẩu Tứ Xuyên.
Hứa Mặc không mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995364/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.