Trong điện thoại, người ở đầu dây bên kia bị Hạ Trúc trút cho một trận oán trách, phải mất tròn nửa phút mới gượng lấy lý trí, hỏi: “Em đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Đợi anh về nhà rồi nói kỹ hơn có được không?”
Hạ Trúc càng bực, giậm chân, giơ điện thoại lên nói không kịp suy nghĩ: “Em không muốn nói chuyện với anh nữa!”
“Anh đúng là đồ máu lạnh, không có cảm xúc!”
Hạ Trúc rõ ràng cảm nhận được người bên kia thở nặng hơn đôi chút, cách một màn hình cũng đoán được anh lúc này có cảm giác vô tội đến thế nào.
Hứa Mặc nhắm mắt lại, ném hợp đồng trong tay xuống, đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống khu đường và những toà nhà cao tầng phồn hoa nhất Thượng Hải, nghe lời oán trách gần như buộc tội của Hạ Trúc, anh cau mày, nhưng vẫn giữ phong độ nên có: “Em có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì trước được không?”
“Hay là… trong mắt em, anh vốn dĩ là một người tệ hại như vậy?”
Đang lúc nổi nóng, Hạ Trúc chẳng buồn suy nghĩ mà thừa nhận, như muốn gộp hết ân oán trước đây tính cho xong một thể, lời nói vì thế cũng tuyệt tình: “Đúng, anh trong mắt em chính là như vậy. Anh là một người chỉ coi trọng lợi ích, không coi trọng tình cảm, một con người ích kỷ!”
“Anh căn bản không quan tâm đến bạn bè của em, cũng không quan tâm đến cảm xúc của em, anh lại càng không thích em. Thảo nào dì Văn không chịu gặp anh, nếu em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995435/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.