[Góc nhìn của Hứa Mặc.]
Phòng của Hứa Mặc ở tầng hai, nằm ở phía đông, sát vách là dãy nhà của nhà họ Hạ. Mỗi ngày đánh thức Hứa Mặc không phải đồng hồ báo thức, mà là Hạ Trúc khi vừa tỉnh giấc đã mở toang cửa sổ, chống cằm lên bậu cửa, giọng non nớt gọi anh dậy.
Cô giáo mầm non vừa dạy thêm một từ “hữu hảo”, dặn các bạn nhỏ phải đối xử thân thiện, hòa nhã với mọi người, không được nói xấu ai.
Hạ Trúc là một đứa bé rất nghe lời. Sau khi Hứa Đại Sơn trịnh trọng dặn cô bé phải đưa Hứa Mặc hòa nhập với môi trường mới, việc đầu tiên khi mở mắt sáng hôm sau của Hạ Trúc là nằm bò ra cửa sổ gọi Hứa Mặc, nói muốn dẫn anh đi gặp những người bạn tốt của mình.
Những người bạn tốt trong miệng cô bé chính là đống búp bê trong phòng.
Hôm nay Hứa Mặc phải nhập học ở Trường Tiểu học số 11, không rảnh để dỗ dành Hạ Trúc. Hứa Mặc giả vờ không nghe thấy tiếng gọi liên hồi của Hạ Trúc, dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng, rồi sửa soạn cặp sách xuống lầu.
Phòng của Văn Cầm ở tầng ba, Hứa Mặc đi đến đầu cầu thang, trong vô thức ngẩng đầu nhìn lên tầng ba yên tĩnh.
Nắng từ ô cửa sổ chiếu xiên vào, từng hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí. Ánh sáng chói mắt khiến Hứa Mặc theo phản xạ khép nhẹ mắt.
Hứa Mặc ôm chặt cặp, rũ mi mắt, xoay người, bước chậm rãi xuống lầu.
Đại sảnh không một bóng người, chỉ có tiếng động khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995445/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.