[Góc nhìn của Hứa Mặc.]
Năm ấy, Hạ Trúc mới bốn tuổi rưỡi, hoàn toàn chẳng hiểu câu nói của Hứa Mặc có ý gì. Cô bé chớp đôi mắt hạnh tròn xoe, ngập ngừng hỏi: “Vậy sau này anh có thể mua kẹo hồ lô cho em được không?”
Hứa Mặc: “……”
Đúng là bỗng dưng tốt bụng, ắt là có mưu đồ.
Bảo sao tối thế này rồi còn đứng chờ trước cửa phòng bảo vệ.
Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương phủ lên nền xi măng một tầng màu ấm. Hứa Mặc ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Trúc, cúi đầu nhìn cô bé đang ngồi trên bậc thềm, tay cầm cây kẹo hồ lô chỉ còn lại đúng một viên, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn anh.
Bắt gặp ánh mắt ngây ngô ấy, Hứa Mặc khẽ cong môi, đưa tay véo nhẹ đôi má mềm mại trắng mịn của cô bé, giọng trầm thấp mà dịu dàng: “Được thôi.”
“Chỉ cần em ngoan, sau này thích ăn kẹo hồ lô vị gì, anh đều mua cho.”
Hạ Trúc đạt được mục đích, cười toét miệng, ngoan ngoãn gật đầu: “Anh ơi, em ngoan mà.”
Hứa Mặc bị dáng vẻ cố làm ra vẻ ngoan hiền của cô bé chọc cười. Anh đứng dậy, đưa tay đỡ cô bé lên, cúi người phủi bụi trên áo, rồi xoa đầu cô bé: “Về nhà thôi.”
Trong ánh hoàng hôn, giọng trẻ con vang lên mềm mại: “Anh ơi, hôm nay anh lại đi thư viện à?”
Hứa Mặc “ừ” một tiếng, đáp: “Đến đọc sách một lát.”
Hạ Trúc cắn ngón tay, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Ngày mai anh có đi nữa không?”
Hứa Mặc: “Có.”
Hạ Trúc chớp mắt, giọng nịnh nọt: “Vậy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995446/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.