Chờ đến khi trong nhà ấm áp, mọi thứ cũng được dọn dẹp sạch sẽ, Diệp Thư mới cởi áo khoác cho con gái, cởi giày cho con, lấy đồ chơi đặt lên giường đất, bảo con lên giường chơi.
Nước sôi, Thạch Lỗi pha thêm mấy bát nước đường đỏ, mỗi người một bát uống xong, lúc này mới thật sự ấm người.
Mọi người trò chuyện một lúc, thấy đã gần trưa, Diệp Thư ra hiệu bằng mắt cho Thạch Lỗi, để ông bà nội tiếp tục chơi với anh hai Diệp. Hai người họ đi chợ nấu cơm.
Ra đến bên ngoài, Thạch Lỗi hỏi Diệp Thư muốn ăn gì? Diệp Thư nghĩ ngợi một chút, vẫn là ăn cơm độn. Làm thêm hai món mặn.
Ông bà nội và anh hai Diệp đều khó khăn lắm mới đến được đây, vẫn nên ăn ngon một chút, không thể qua loa được.
Bàn bạc xong, hai người vào nói với ông bà nội một tiếng rồi ra ngoài mua thức ăn.
Nếu chỉ có hai người họ, thì hoàn toàn không cần phải ra ngoài, muốn ăn gì cứ việc lấy ở siêu thị là được.
Bây giờ trong nhà có khách, đành phải ra ngoài làm cho có lệ.
Kỳ thực Thạch Lỗi không muốn Diệp Thư đi cùng, ngoài trời băng tuyết trơn trượt, sợ Diệp Thư đi đường không an toàn.
Nhưng không để Diệp Thư đi cùng cũng thật sự không còn cách nào khác. Bây giờ mà đến cửa hàng thực phẩm chắc cũng chẳng còn gì tốt nữa rồi.
Nếu Diệp Thư không đi cùng, e là Thạch Lỗi đi rồi sẽ phải tay không trở về.
Trên đường không có nhiều người đi bộ, tất cả đều vội vàng.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764670/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.