Đúng như dự đoán, giây tiếp theo liền nghe người phụ nữ tự xưng là mẹ của Thạch Lỗi.
Diệp Thư vội vàng mời bà về nhà mình, đồng thời giải thích hiện tại cả nhà đang ở bên cạnh.
Diệp Thư rót nước cho mẹ của Thạch Lỗi, để bà ngồi chờ trong nhà, còn mình thì đạp xe đến xưởng gọi Thạch Lỗi về.
Cô gọi Thạch Lỗi ra khỏi xưởng, nói rõ tình hình cho anh biết. Thạch Lỗi bèn xin nghỉ ở xưởng.
Đợi Thạch Lỗi xin nghỉ xong, Diệp Thư cùng anh đạp xe về nhà.
Đến trước cửa nhà, nhìn cánh cửa gần trong gang tấc, Thạch Lỗi lại chần chừ.
Diệp Thư biết anh sắp được gặp mẹ ruột của mình nên trong lòng có chút bối rối.
"Vào đi thôi, nhìn mẹ anh có vẻ cũng dễ gần." Cô an ủi anh.
Thạch Lỗi mỉm cười với cô lấy hết can đảm bước vào trong.
Thạch Lỗi vào nhà, Diệp Thư không đi theo mà lại đạp xe ra ngoài.
Cô đi ra ngoài một là để cho hai mẹ con họ có chút không gian riêng tư, hai là mẹ của Thạch Lỗi đến, buổi trưa nhất định phải ở lại ăn cơm, cô đi mua thêm chút đồ ngon, bữa trưa cũng thêm phần thịnh soạn.
Cô đến chợ, mua mấy cân thịt ba chỉ, lại mua thêm mấy cân xương sườn.
Thấy có người bán cá, cô mua một con cá trắm cỏ, rồi chọn mua thêm ít rau xanh. Nhìn thấy có người bán táo và quýt, cô lại mua thêm mấy cân.
Sau đó, cô mới trở về nhà.
Về đến nhà, cô xách đồ ăn vào bếp, rửa táo rồi bưng vào nhà cùng với quýt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766210/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.