"Đúng rồi, khách sáo với mẹ làm gì, mẹ cho con thì con cứ nhận lấy."
"Vậy con cảm ơn mẹ." Thấy vậy, Diệp Thư cũng không khách sáo nữa mà nhận lấy.
Diệp Thư để hai mẹ con nói chuyện, còn mình thì vào bếp nấu cơm.
Diệp Thư nhìn Thạch Lỗi đang được mẹ kéo tay xem bà mua gì cho anh, trên mặt anh nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời hơn hẳn mọi khi.
Cô biết Thạch Lỗi đang rất hạnh phúc, dù ở tuổi nào, con người ta vẫn luôn khao khát tình mẹ, huống hồ Thạch Lỗi từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm nhận được tình thương của mẹ, anh lại càng mong mỏi được gần gũi với mẹ.
Diệp Thư không để ý đến hai mẹ con nữa, cô đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Hôm nay Diệp Thư định làm nhiều món một chút, xem như chúc mừng hai mẹ con Thạch Lỗi đoàn tụ.
Trong phòng khách, Thạch Lỗi và mẹ anh vẫn đang tâm sự, còn trong bếp, Diệp Thư đang trổ tài nấu nướng.
Lúc hai cậu con trai về đến nhà, trên bàn đã bày biện đầy ắp thức ăn ngon.
Hai cậu nhóc còn chưa bước vào nhà đã gọi lớn: "Mẹ ơi, mẹ nấu món gì ngon vậy? Con ngửi thấy mùi thơm từ ngoài cửa rồi."
"Ôi chao, nhiều món thế này, mẹ trúng số à?"
"Còn có cả cá nấu cay, món khoái khẩu của con."
Hai cậu con trai từ lúc bước vào nhà đến giờ vẫn chưa hết bàn tán xôn xao.
Nghe thấy tiếng hai con trai, Thạch Lỗi bước ra gọi: "Các con vào đây."
"Ơ, bố, sao hôm nay bố về sớm thế?"
"Đúng đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766211/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.