Dù thế nào đi chăng nữa, Thạch Lỗi vẫn thấy vui. Còn sống mà được gặp lại mẹ, vẫn tốt hơn là cả đời không được gặp.
Tửu lượng hai mẹ con đều kém, mới uống một chén đã ngà ngà say.
Nói chuyện cũ, nói rồi lại ôm nhau khóc nức nở.
Diệp Thư cũng mặc kệ họ, chỉ giục ba đứa trẻ ăn nhanh, ăn xong còn đi học.
Để mặc hai mẹ con họ nhân lúc hơi men trút bỏ hết những tâm tư chất chứa trong lòng.
Đuổi ba đứa nhỏ đi rồi, Diệp Thư cũng không vào nhà mà ngồi đọc sách ngoài sân.
"Ngày đó, mẹ cũng muốn đưa con theo. Con là con của mẹ, mẹ sao nỡ bỏ con mà đi."
"Nhưng mà ông cụ… bị bệnh…"
"Con biết, con không trách mẹ."
"Lúc đầu, mẹ nhớ con đến mất ăn mất ngủ. Ngủ cũng mơ thấy con khóc đòi mẹ."
"Mẹ chưa từng quên con."
"Sau đó… thì có em gái con."
Hai mẹ con ở trong nhà, cứ thế vừa khóc vừa tâm sự.
Nghe hai mẹ con họ nói chuyện, Diệp Thư đọc sách không vào, bèn đi thu hoạch khoai lang ở vườn sau.
Giờ trời đã bắt đầu lạnh, cũng đến lúc thu hoạch khoai lang rồi.
Sáng nay lúc mẹ Thạch Lỗi đến, Diệp Thư đang thu hoạch khoai lang ở vườn sau. Bị sự xuất hiện của bà làm cho gián đoạn.
Thạch Lỗi và mẹ đang ở trong nhà, Diệp Thư ra vườn làm việc cũng không tiện.
Vậy thì cô thu hoạch khoai ở mảnh vườn phía sau này trước cũng được.
Diệp Thư cắt hết đám dây khoai lang trước, rồi ôm hết chỗ dây khoai đã cắt ra mép ruộng.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766212/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.