Lục Thần cúi người xuống gần tôi. Sự quyến rũ pha lẫn men say khiến tôi nín thở.
Tôi dè dặt hỏi: “Vậy hôm đó anh hôn tôi là vì cái gì?”
Anh ta cúi đầu: “Muốn hôn thì hôn thôi.”
Giọng điệu tùy ý đó khiến tôi thấy mình bị xem thường. Tôi nghiêm túc hỏi tiếp: “Lục Thần, vậy... anh thích tôi không?”
Nếu anh ta nói có, tôi lập tức đổi đối tượng sang anh ta luôn. Dù gì nhiệm vụ cũng chẳng to tát gì, chỉ là một cái nhiệm vụ yêu đương vặt vãnh thôi mà.
Nhưng đợi mãi, Lục Thần chỉ cười cười, ngồi dậy, giọng nói mang theo cái kiểu lười nhác, thiếu gia nhà giàu ăn chơi: “Muốn chơi thật hả? Nếu thế thì chán lắm. Tôi có người mình thích rồi. Không phải cô.”
18
Tim tôi như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua. Không thích tôi thì lúc trước thả thính tôi làm gì?! Đúng là đồ cặn bã, một chút tình nghĩa cũng không chừa.
Xem ra số tôi đúng là đen đủi, dính ngay hai anh em nhà họ Lục. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, trái tim tôi chịu hai cú đòn chí mạng. Trong lòng, tiểu nhân đang gào khóc nước mắt nước mũi tèm lem.
Tôi thầm gào lên: “Hệ thống ơi đổi nhiệm vụ cho tôi đi!!! Tôi không muốn yêu đương nữa đâu!!!”
‘Đinh đông’ một tiếng, hệ thống lười nhác trả lời: “Có ai như cô đâu, ồn ào muốn chết... Đổi nhiệm vụ á? Điểm nhiệm vụ của cô không đủ đâu, chỉ có thể đổi thành vai quần chúng thôi.”
Tôi: “Quần chúng? Là nữ phụ hả?”
Hệ thống: “Nữ phụ còn có tên, có đất diễn. Còn cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703331/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.