20
“Sốc! Con gái nhà giàu Dư Kiều Kiều mất tích, tỷ phú Dư Trường Sơn trắng đêm bạc tóc!”
“Sốc! Con riêng nhà họ Lục, Lục Thần...”
“Đủ rồi, đừng ‘sốc’ nữa!” Tôi cắt ngang màn phát thanh của hệ thống, bực bội nói: “Tôi còn bận đi cắt cỏ nuôi heo, không có thời gian nghe mấy tin đó đâu.
Mà sao chuyện của một năm trước rồi, giờ mày mới kết nối mạng được hả?”
Hệ thống tủi thân: “Ai bảo cô chọn cái xó xỉnh này làm nơi trú ẩn chứ? Kết nối mạng được là may lắm rồi đó.”
Bây giờ tôi tên Vu Kiều Kiều là một sinh viên nghèo ở vùng quê. Năm ngoái bị gãy chân nên lỡ mất một năm nhập học. Hôm nay, chính thức nhập học lại.
Vừa định ra cửa, mẹ tôi gọi tôi lại. Nhờ điểm hệ thống, cuối cùng tôi cũng đổi được gương mặt, đổi luôn giọng nói nên cả làng đều nghĩ tôi là Vu Kiều Kiều thật. Chỉ có bà biết rõ, tôi không phải con gái bà dù mắt bà bị hỏng.
“Mẹ có ít tiền dành dụm được, con cầm lấy. Mẹ nghe nói lên đại học tốn kém lắm.” Bà dúi vào tay tôi một xấp tiền cũ kỹ nhàu nát.
Tôi đỏ mắt, nhận lấy: “Mẹ ơi, lên đại học con đi làm thêm cũng kiếm được tiền, mẹ để dành mà tiêu.”
Lúc ra bến xe, tôi nghe bà gọi khẽ một tiếng. Bà gọi: “Kiều Kiều, giữ gìn sức khỏe nhé.”
Nước mắt tôi trào ra ngay lập tức. Hình như, trên đời này ngoài ba tôi, chỉ có bà là thật lòng với tôi.
21
Điện thoại rung lên.
“Cần tôi tới đón cậu không?”
Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703332/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.